Khoahocthoidai.vn

Vài kỷ niệm với “Nụ cười chiến thắng”

09:00 | 20/03/2019

Vài kỷ niệm với “Nụ cười chiến thắng”
Trong những năm chống Mỹ, là một cán bộ đối ngoại của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, chúng tôi rất tự hào về sự kiện Võ Thị Thắng trước tòa án kẻ thù. 

Khi đó chị là nữ sinh trường Gia Long tham gia đội biệt động. Chị nhận nhiệm vụ ám sát tên Trần Văn Đỗ, một tên phản động gian ác nhưng do súng dấu lâu, bóp cò đạn không nổ, kẻ thù bắt chị. Sau tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, chúng đem chị ra xử và tuyên án 20 năm tù khổ sai. Một thẩm phán phiên tòa nói như một lời đe dọa: “Thế là cuộc đời thanh nữ của cô kể từ đây chôn vùi trong khám tối”. Võ Thị Thắng đã hiên ngang, đĩnh đạc trả lời như một cú tát vào chế độ Sài Gòn: “Liệu chính quyền các ông còn tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?”. Và chị cười, nụ cười rạng rỡ kiên nghị và cũng rất đời của người chiến thắng, chị đứng hiên ngang trước các quân cảnh ngụy, áo bà ba đen đầy sức sống, tay chống nạnh và cười trước kẻ thù, nhà báo Nhật đã chụp được nụ cười đó. Chúng tôi đã phóng hàng trăm, hàng ngàn tấm ảnh đó gởi đi các nước với lòng vui sướng tự hào. Hai trường tiểu học ở Cuba được mang tên Võ Thị Thắng. Lãnh tụ Phi-đen-cat-stơ-rô đã nhận chị làm con gái và kêu gọi nhân dân Cuba học tập gương anh hùng của chị. Trong tư liệu ảnh của tôi có tấm ảnh Nụ cười chiến thắng của Võ Thị Thắng, tôi giữ nó với cả lòng trân trọng, khâm phục.

***

          Mùa xuân năm 1974, tôi được phân công vào Lộc Ninh để tham gia tiếp nhận trao trả tù chính trị. Đến Lộc Ninh cùng với tổ công tác của ủy ban trao trả tù binh có nhà báo Lê Bá Thuyên, Tổng biên tập và nhà báo Trần Phượng của Báo ảnh Việt Nam từ Hà Nội vào và một số anh em chúng tôi. Mấy đợt trao trả rồi mà vẫn chưa thấy Võ Thị Thắng, chúng tôi mong chờ. Đến đầu tháng 3, mãi đến chuyến trao trả cuối cùng ngày 7 tháng 3 năm 1974 mới thấy trong danh sách có tên Võ Thị Thắng. Anh em chúng tôi nao nức mong chờ. Chiếc máy bay C130 hạ cánh, Võ Thị Thắng trong bộ bà ba, đầu trùm khăn rằn, đeo một túi xách choàng qua vai, cùng tốp một chị nữa đang kề vai dìu một đồng đội trong đoàn tù chính trị, mấy cảnh binh và cảnh sát ngụy đi theo đưa vào nhà trao trả. Từ xa chúng tôi đã nhận ra chị, Thắng luôn mỉm cười. Sáu năm trong nhà tù đã làm cô dày dạn hơn lên. Các nhà báo, quay phim vây quanh chị phỏng vấn. Thắng kéo khăn trùm đầu xuống, choàng qua cổ như kiểu các chị em phụ nữ Nam Bộ và rất vui tươi phấn khởi, nụ cười luôn nở như đóa hoa đồng nội chào mọi người.

Hôm sau, đúng ngày 8 tháng 3, Ban tiếp nhận trao trả tù binh của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam ở Lộc Ninh biết chúng tôi từ Hà Nội vào, đã ưu tiên để chúng tôi gặp riêng Võ Thị thắng.

Tổng biên tập báo Ảnh Lê Bá Thuyên trong niềm vui và xúc động hỏi chị:

- Khi trả lời trước tòa án ngụy chị có nghĩ thời gian để chị trở về là khi nào không?

- Người cách mạng trước kẻ thủ tôi nghĩ phải nói như vậy. Trong lòng tôi tin là chúng ta sẽ thắng. Tôi hoạt động nội thành, tôi thấy dân mình theo cách mạng, trận địa lòng dân lớn lắm, cho nên tôi rất vững tin ngày trở về.

Anh Trần Phương và tôi tranh thủ chụp ảnh chị. Võ Thị Thắng lại cười. Tôi bấm hàng chục kiểu chị đang cười. Nụ cười hiền hòa, tươi sáng và cũng rất dịu dàng của người con gái miền Nam, nụ cười của người chiến thắng trong ngày từ tù ngục kẻ thù trở về.

*

*     *

Sau hơn một phần tư thế kỷ, khoảng năm 1999 nhiều người được truyền nhau một nguồn tin không chính thức về chị Võ Thị Thắng. Lúc này chị là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch trực thuộc Chính phủ. Chị đang làm việc tốt thì có tin nói chị là người của CIA cài lại. Thậm chí có kẻ muốn hãm hại chị. Tuy nhiên, Trung ương đã chỉ đạo Tổng cục An ninh khẩn trương làm rõ.

Đây là một tình huống đã gây sốc lớn cho chị. Buồn bực, ức uất không nói được. Sau này khi mọi việc sáng tỏ và chị đến tuổi nghỉ hưu vui vẻ tuổi già. Nhân kỷ niệm 400 năm Phú Yên chúng tôi mời chị ra thăm và nghỉ ở Khu du lịch Sao Việt. Tôi có buổi ngồi nói chuyện tay đôi với chị. Tôi nói rằng: những năm cam go của chị tôi biết rất rõ và rất chia sẻ với chị. Võ Thị Thắng nhìn tôi nghi ngờ: “làm sao anh biết?”. Và bất thình lình Thắng hỏi tôi: “Anh có chi tiết nào chứng tỏ anh biết, anh nói tôi nghe”.

- Lúc khó khăn nhất của chị, thỉnh thoảng có một cuộc điện thoại gọi từ số cố định, đầu dây bên kia là một người không quen biết luôn gởi tới chị những lời động viên rất ngắn gọn, và người đó xưng là “đồng đội của chị” đúng không?

- Đúng rồi, Thắng reo lên.Một chút suy nghĩ Thắng nói: thế thì chỉ có đồng chí Hai Tân kể cho anh nghe.

- Có thể chị nghĩ đúng, tôi gật đầu.

- Anh Hai Tân đúng là một anh hùng của ngành an ninh.

Sau cuộc trắc nghiệm này, chị Thắng kể tôi nghe vài chuyện ly kỳ của khúc quanh ngày ấy. Trong đó có chuyện, theo chị là Phật bà quan thế âm bồ tát cứu độ. Chuyện là vào thời gian đó, chị đi nước ngoài về, không hiểu sao va li hành lý của chị không có trên băng chuyền, chờ cả tiếng đồng hồ không thấy. Lái xe của chị ở bên ngoài chờ đến người khách cuối cùng không thấy chị đành lái xe không về. Nhưng ra khỏi sân bay chỉ một đoạn, xe của chị bị một xe mười chỗ qua mặt ép vô lề, mấy người xông tới mở cửa tìm chị, nhưng chỉ có lái xe.

- “Thế là, cuộc bắt cóc tôi không thành, vì tôi còn trong sân bay, mãi sau mới tìm được hành lý. Như vậy là Bồ tát độ mệnh chứ gì?”.

- Sao chị không nghĩ đó là Bồ tác của Đảng cứu chị?
- Ừa, sau này tôi cũng nghĩ như anh.

Kết thúc cuộc trao đổi, Võ Thị Thắng nói: “Anh thấy không, khi những kẻ cơ hội, vì động cơ cá nhân, có chút quyền hành trong tay đã quên hết luật pháp, cả gan làm chuyện động trời. Bây giờ ngồi trong tù  chắc họ ân hận lắm”.

*

*     *

Trong dịp Võ Thị Thắng đi nghỉ ở Sao Việt, chị đã trồng một cây xoài Nam Bộ trong “vườn cây Hữu nghị”, cây xoài đã lên tốt và đang cho trái. Chị rất vui khi biết chúng tôi chinh phục một đồi hoang làm khu du lịch, chị đã ghi sổ vàng với những lời khen ngợi: “Vietstar Resort, khu du lịch sinh thái thiên nhiên thấm đậm tính nhân văn, là điểm dừng chân nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn lý tưởng cho đối tượng du khách cao cấp. Ngôi sao Việt ngày càng tỏa sáng…”. Rồi đây Vietstar Resort sẽ bừng sáng với vai trò mở đường, góp phần đánh thức tiềm năng du lịch vô tận trên vùng đất một thời “mở cõi” này. Chắn chắn du lịch sẽ là một đột phá khẩu trong phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Phú Yên giàu đẹp trong tương lai gần. Dù chị đã nghỉ hưu, nhưng chúng tôi coi những ý kiến của chị là những lời động viên khích lệ to lớn của một nhà lãnh đạo ngành du lịch.

*

*     *

Trong những ngày chị lâm bệnh, chị Nguyễn Thị Bình cùng chúng tôi đã vào tận giường bệnh thăm chị, chị vẫn lạc quan yêu đời, nụ cười rất lạc quan cách mạng vẫn nở trên môi chị. Nhưng căn bệnh hiểm ác đã đưa chị về thế giới bên kia. Sau khi chị mất, nhà nước đã truy tặng chị danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong buổi lễ trao tặng, gia đình có mặt đông đủ, anh Quốc Thuận chồng chị và các con chị đã phóng ảnh chị với nụ cười chiến thắng trước kẻ thù năm 1968. Ảnh phóng to như mặt thật, mọi người chứng kiến, như thấy có sự hiện diện của chị trong lễ tôn vinh này và vẫn nhận được năng lượng mạnh mẽ từ nụ cười rất tươi trẻ của chị. Đúng như lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi khi tiễn đưa chị: “Nụ cười Võ Thị Thắng, một Đảng viên cộng sản kiên trung bất khuất sẽ sống mãi với dân tộc Việt Nam”. Chu Lai, nhà văn quân đội bạn tôi, đã nói với tôi về nụ cười Võ Thị Thắng như sau: “đó là nụ cười kiêu hãnh, ấp đầy nữ tính, Vết tù cháy qua ngực no tròn 18,nụ cười đáp trả làm kẻ thù khiếp sợ”.

Nụ cười Võ Thị Thắng, nụ cười mang cả linh hồn và khí phách dân tộc, nụ cười chiến thắng ấy đã đi vào lịch sử Việt Nam, đã để lại trong mọi người biểu tượng tuyệt vời của tinh thần lạc quan cách mạng, tinh thần tiến công cách mạng. Nụ cười ấy đã góp phần tạo nên bao sự sống và chiến thắng./

Võ Thị Thắng (1945 – 2014), Đại biểu quốc hội khóa 9, 10, 11, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 và 9, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch (trực thuộc Chính phủ), Nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: