Khoahocthoidai.vn

Trò chuyện đầu Xuân với nhà khoa học

10:47 | 23/01/2019

Trò chuyện đầu Xuân với nhà khoa học
(KHTĐ) - Trong một căn hộ chung cư cao tầng, nhà khoa học đang chăm sóc các chậu hoa xuân đủ sắc màu. Cái cách ông tưới nước cho cây cũng lạ: một thau nước đặt sẵn trên chiếc ghế nhỏ, ông nhúng hai bàn tay vào cho thấm ướt, rồi đặt tay vào ngay phần gốc của những cây hoa nhỏ xíu. Mười đầu ngón tay ông duỗi thẳng ra. Nước cứ thế từng giọt, từng giọt tí tách rơi như những giọt cà phê ban mai… 

Ông mải mê như thế với những chậu hoa xuân mà không để ý đến sự hiện diện của nữ nhà báo, cho đến khi cô con gái ông lên tiếng: “Bố, còn một bông hoa xinh đẹp đang chờ bố kìa…

Nhà khoa học giật mình, nhìn sang bên, thấy cô nhà báo xinh đẹp, thông minh đang nở một nụ cười thân thiện. Và, như mọi năm, câu chuyện ngày xuân của họ được bắt đầu trong một không gian yên tĩnh, tràn ngập hoa và nắng.

Nhà khoa học: (Chậm rãi rót 2 tách trà ra ly, một tách nâng lên đưa tận tay nữ nhà báo), nói: “Bây giờ ta đi ngay vào câu chuyện đầu xuân. Cứ như mọi năm, cô hỏi, tôi đáp nhé. Mà phải hỏi khó, không hỏi dễ đấy nhé. 

(Cả hai cùng cười vui)…

Nhà báo: Xin hỏi, vì sao Giáo sư lại có cách tưới nước cho cây như vậy?

Nhà khoa học: “Có gì đâu cô, thì chung cư ngày Tết mà nước bơm không lên đến nơi. Không tưới thì cây héo, mà tưới thì thiếu nước dùng. Để đảm bảo nhu cầu cho cả hai, tôi phải tiết kiệm nước thôi!” (Nhà khoa học làm ra vẻ cho câu chuyện trở nên thật).

Nhà báo: (Mỉm cười)… Giáo sư cứ đùa. Nhìn Giáo sư tưới nước cho cây, giống như cách mà mẹ tôi uống nước. Bà nói: “Nước là phải uống từ từ từng ngụm một và hình dung những giọt nước thấm dần vào bên trong cơ thể. Lúc uống, ta phải thầm cảm ơn nước đã cho ta sự sống”. Có đúng vậy không, thưa Giáo sư?

Nhà khoa học: Mẹ cô đích thực là nhà khoa học rồi đấy! Đúng là chúng ta cần phải lắng nghe và biết cảm ơn mọi vật có liên quan mật thiết với ta trong vũ trụ này. Bởi mỗi người trong chúng ta là một tiểu vũ trụ. Thân thể của chúng ta có mối liên kết, giao hòa với đất trời… Chắc cô cũng đã từng hắt hơi, sổ mũi khi tiết trời thay đổi rồi chứ?

Nhà báo: (Im lặng, đưa tách trà lên môi, có vẻ như đang tự kiểm chứng lại nhằm xác tín những điều nhà khoa học vừa nói. Sau đó, cô đột ngột chuyển sang một câu hỏi khó). Thưa Giáo sư, có nhiều cách định nghĩa về Trí thức, riêng Giáo sư định nghĩa như thế nào?

Nhà Khoa học: Cô đã hỏi trúng câu hỏi khó rồi! Này nhé, có người đã tạm chia “Trí” thành 4 loại: trí thức, trí ngủ, trí dỏm, trí gian. Cách chia này tôi đồng tình vì thấy hợp lý.

Nếu ai đó “có trí” (sự hiểu biết) nhưng lại “không thức” (không thức tỉnh xã hội) mà để cho xã hội “ngủ” thì bị gọi là “trí ngủ”, chứ không phải là “Trí thức”.

Nếu ai đó thích làm cái việc của trí thức là “đánh thức xã hội” nhưng lại “thiểu trí”, “lệch trí” hay “vô trí” thì gọi là “trí dỏm” (cũng có học hàm, học vị nhưng đầu óc lại trống rỗng, hoặc cũng có chút hiểu biết nhưng hiểu biết đó lại thể hiện sự lệch lạc và ấu trĩ).

Và nếu ai đó “có trí”, “có thức”, nhưng “thiếu tâm” (thiếu động cơ trong sáng) thì gọi là “trí gian” (gian manh, xu thời, cơ hội). Cả 2 loại “trí dỏm” và “trí gian” đều là “ngụy trí thức”, còn “trí ngủ” là “trí thức vô trách nhiệm”.

Có thể hình dung ba điều kiện để hình thành một con người “Trí thức”, đó là: (1) “sự hiểu biết” (có trí); (2) “thức tỉnh xã hội”; và (3) “vì mục đích cao quý” (hướng xã hội đến cái đúng và cái đẹp, hướng xã hội đến cái chân - thiện - mỹ). Nếu không hội đủ cả 3 điều kiện này (mà chỉ có 1 hay 2 trong 3 điều kiện) thì hoặc là “trí ngủ”, hoặc là “trí dỏm”, hay “trí gian”, chứ không phải là “Trí thức”. Hay nói một cách nôm na, Trí thức là người “có Trí”, “có Thức” và “có Tâm” (có 3T). Từ cách hiểu này, chúng ta có thể thấy rằng, bàn về trí thức hay bàn về vai trò của Trí thức thực chất cũng chính là bàn về trách nhiệm xã hội của những người hiểu biết.

Nhà báo:  Mục tiêu của khoa học là gì, thưa Giáo sư?

Nhà khoa học: Với hoạt động khoa học, mục tiêu tối cao là phục vụ nhân dân, phục vụ tiến bộ xã hội. Mà tiến bộ xã hội và lương tri nhân dân là không bao giờ xa rời hoặc đối lập với chân lý, với sự thật, và với chân lý nằm trong sự thật. Do vậy, chân lý phải là mục tiêu cụ thể của khoa học.

Nhà báo: Thưa Giáo sư, đâu là yếu tố chính của môi trường đô thị?

Nhà khoa học: Thế theo cô thì nó là cái gì? Có phải cơ sở hạ tầng mang tính quyết định như cô đang nghĩ không?... Không, không như vậy. Đường sá mở rộng là cần, kiến trúc đẹp là cần. Nhưng cái cần nhất làm nên môi trường đô thị đó vẫn là yếu tố con người. Chính con người cùng với phương tiện hoạt động đã làm cho không gian đường phố trở nên chật chội hay thênh thang, nhộn nhịp hay vắng vẻ, trật tự hay hỗn độn. Chính con người với hoạt động của họ mới là yếu tố quyết định đến môi trường đô thị. Và, môi trường đô thị được coi là tốt, không phải ở chỗ có hình ảnh kiến trúc - quy hoạch đẹp, mà chính là con người trong đó cảm thấy tự nhiên, yên ổn, tiện nghi, thú vị.

Nhà báo: Tương lai do ai tạo ra, thưa Giáo sư?

Nhà khoa học: Chính mỗi người chúng ta tạo ra tương lai cho mình. Màu sắc và độ đậm nhạt trong cuộc sống của mỗi con người phụ thuộc rất nhiều vào sự khôn khéo hay vụng về; tà tâm hay thiện chí của chính con người. Vậy nên, ai đó đừng than thân trách phận khi chính mình đã tạo ra nó và chịu trách nhiệm với nó…

Cô nhìn kia (nhà khoa học đưa tay chỉ về những chậu hoa ở hành lang căn hộ chung cư nhà mình), nói: “Đấy, cô thấy chưa, ngày nào tôi cũng tưới cây, chăm từng nụ hoa, nhìn từng giọt nước long lanh trong ánh ban mai. Tôi thấy cái đẹp, sự bình yên trong tâm hồn. Tôi nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực này để khi gặp những sự việc, hoàn cảnh trái với mong muốn của mình, thì nguồn năng lượng tích cực đã sẵn có do tôi tạo ra, sẽ giúp tôi cân đối, hóa giải năng lực tiêu cực, nó cho tôi sự bình yên, tiếp tục vui sống để làm việc… Đấy, tất cả vui buồn là do mình tạo ra cho mình cả thôi. Và, niềm vui do chính mình tạo ra mới chính là niềm vui vĩnh cửu.

Nhà báo: Thưa Giáo sư, vì sao có lũ và có cách nào để ngăn lũ hiệu quả nhất?

Nhà khoa học: Lũ à, đấy là “trò chơi của trái đất” nhưng đôi khi lại không tuân thủ theo quy luật chơi, khiến nhân loại không biết đường nào mà tránh. Trả lời cô như vậy có vẻ phản khoa học, nhưng sự thật nó là vậy. Và, có hai cách tốt nhất để góp phần ngăn chặn lũ mà ai cũng biết, chỉ có cô vờ chưa biết: thứ nhất là không được phá rừng, nhất định không được phá rừng! Thứ hai là quy hoạch phải thuận theo tự nhiên, đừng cố làm trái tự nhiên để đạt lợi ích trước mắt cho thế hệ mình mà gây tổn thất đến thế hệ sau…

(Trong lúc nhà báo gật gù thích thú với câu chuyện, nhà khoa học đưa tách trà lên môi rồi lại đặt xuống), ông hỏi: “Thế cô đã từng tạo ra “lũ” bằng chính ngòi bút của mình chưa?”

Nhà báo: (Ngơ ngác từ câu hỏi kiểu “đá xoáy” đột ngột nên cũng vờ nâng tách trà lên môi, tìm cách trì hoãn câu trả lời)…

Nhà Khoa học: Thế này nhé! Tôi lấy ví dụ, thay vì bản thân tôi rất tốt, cô cũng muốn viết tốt về tôi. Nhưng có một ai đó rất thân tình với cô mà muốn “hạ” uy tín của tôi, họ nhờ cô “uốn cong” ngòi bút. Tôi đang là người tốt, cô làm cho tôi xấu đi trước dư luận, nghĩa là cô đã làm trái với quy luật tự nhiên rồi. Cô đã tạo ra “cơn lũ dư luận”. Hậu quả thế nào thì chắc cô cũng biết. Sức tàn phá của nó thật là khủng khiếp! Cơn lũ thực tế là trò chơi của thiên nhiên, của Mẹ Đất; cơn lũ do cô tạo ra, đó là trò chơi của con người…

Nhà báo: Đầu năm, đầu tháng, xin Giáo sư thương tình đừng “đá xoáy” nữa. Chúng em đã thuộc nằm lòng 10 điều quy định về đạo đức người làm báo rồi… Nhà báo chân chính ai lại làm thế!

Nhà khoa học: Thì tôi cứ phải nói thế...

Nhà báo: Rất cảm ơn về những điều Giáo sư đã chỉ dạy. Thưa Giáo sư, câu hỏi này nếu không phiền, xin Giáo sư có thể cho biết kết thúc năm 2018 Giáo sư đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các công trình khoa học của mình?

Nhà khoa học: Thưa cô, không phải bất cứ công trình khoa học nào cũng được đo theo giá tiền, quy ra thành tiền. Có những cái tôi làm vì tôi thích hoặc vì người thân của tôi thích, tôi không nghĩ đến việc phải có tiền mới làm ra nó.

Tôi cũng là nhà khoa học “nặng nợ” với Bình Phước của cô đấy. Có những công trình tôi nghiên cứu là vì cách mà lãnh đạo tỉnh trân trọng nhà khoa học thôi. Tôi cần đủ để đổ xăng lên xuống TP.HCM và Bình Phước là được rồi.

 (Vị giáo sư lại rót tách trà đưa tận tay cô nhà báo xinh đẹp)

- Nào, nếu cô tin lời tôi vừa nói thì chúng ta nâng tách trà này lên cùng chúc sức khỏe nhau và chúc mừng năm mới nhé.

(Hai người cùng nâng tách trà lên môi. Dưới phố, đã nghe văng vẳng đâu đó lời bài hát Happy new year, Happy new year)… 

 

 

(Bài viết có sử dụng tư liệu trong “Một góc nhìn của Trí thức” và “Giantutrung.vn”)

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: