Khoahocthoidai.vn

Khi yêu phố lạ hóa thành quen

13:07 | 21/01/2018

Khi yêu phố lạ hóa thành quen
(KHTĐ) - Tôi không sinh ra ở Đồng Xoài, tôi chỉ là một người phương xa đến đây lập nghiệp. Vậy mà cái thị xã nhỏ bé ấy gây thương thương, nhớ nhớ trong tôi. Nơi đây đã cho tôi hơi thở nồng nàn, cho tôi cảm nhận tình yêu cao cả… và quan trọng nhất là nơi đây tôi đã xây được mái ấm nhỏ bé của đời mình.

 

22 tuổi - bỏ lại sau lưng cánh đồng lúa trĩu hạt của vùng quê quảng bình đầy nắng gió, tôi vào nam lập nghiệp với những tâm trạng ngổn ngang, rối bời. tôi chưa thể hình dung những gì sẽ đến với một đứa con gái vừa bước ra khỏi vòng tay của ba mẹ để đến một nơi xa xôi mà nghe đến cái tên cũng đã thấy lạ lùng - thị xã Đồng Xoài.

Tôi ở với cô chú trong căn nhà nhỏ phía sau lưng bưu điện tỉnh. Những ngày đầu mới đến, tôi nhớ đến quay quắt cái cảnh quê yên ả và mùi hương thơm lựng của lúa trổ đòng. Thị xã Đồng Xoài ngày ấy nhỏ như lòng bàn tay, cứ đi dăm phút lại quay về chốn cũ. Khu vực tôi ở gần chợ nên có chút nhộn nhịp, một số tuyến đường khác chủ yếu là đường đất, mùa hè mù mịt bụi và mùa mưa thì nhão nhoẹt, lầy lội vô cùng.

Đồng Xoài lặng lẽ. Đó là cảm nhận của tôi khi miêu tả về vùng đất này. Nhưng cái phố nhỏ này lại có một nét đẹp riêng. Từ dãy phố, con đường, hàng cây, những ngôi nhà… đều mang cái nét riêng hấp dẫn, đầy sức sống như một cô gái quê tuổi dậy thì. Tôi thích chạy xe trên những con đường thị xã, hay ngồi uống nước với những người bạn mới quen ở những quán cóc bên hông trung tâm văn hóa tỉnh. Ở đó có mùi hoa sữa len lỏi vào trong từng hơi thở. Không khí mát mẻ và bóng mát của những tán cây làm cho lòng tôi dịu lại và vơi bớt nỗi nhớ quê. Rồi tôi cũng gặp được rất nhiều người ở các tỉnh, thành phố khác nhau đang sinh sống, làm ăn tại Đồng Xoài. Họ cũng là những người dân xa xứ, chọn nơi đây làm nơi định cư. Và, câu nói cửa miệng của chúng tôi mỗi lúc gặp nhau khi ấy là “Đồng xoài không lớn nhưng đủ chỗ cho tất cả mọi người”, lấy ý từ câu thơ “nhà mẹ hẹp nhưng con mê chổ ngủ” trong bài thơ “hơi ấm ổ rơm” của Nguyễn Duy.

Một góc phố thơ mộng ở thị xã Đồng Xoài
Một góc phố thơ mộng ở thị xã Đồng Xoài

 

Rồi không biết tự bao giờ, tôi bắt đầu hiểu và yêu say đắm cái phố thị này. mười lăm năm, mấy ngàn ngày gắn bó với Đồng Xoài, nhưng mỗi ngày đi qua đều để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn khi được sống trên mảnh đất này. Tôi nhìn thấy sự yên bình nhưng cũng đầy sôi nổi, nhìn thấy những yêu thương luôn chảy giữa dòng đời…

Dường như khi yêu thì phố lạ ngày nào cũng trở nên quen. Tôi quen dần với cái nóng vồ vập, ran rát vào da; quen ngắm nhìn cái nắng vàng rực rỡ trải dài khắp nơi; quen sự chờ đợi một cơn mưa làm mát những ngày hè; quen mùi hương của những trái điều rụng đầy vườn của nông dân; quen dần cảm giác thích thú ngắm nhìn lá cao su chuyển mùa vàng đỏ cả bầu trời…

 Đồng Xoài trong tôi giờ đây như hơi thở, như ngôi nhà nhỏ muốn quay về mỗi khi đi xa. Và tôi hiểu, trong tim mình có thêm một quê hương thứ 2 để yêu và để nhớ.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: