Khoahocthoidai.vn

Hai lần gặp anh hùng Núp:

06:00 | 03/05/2019

Hai lần gặp anh hùng Núp:
Tôi biết tên người anh hùng Tây Nguyên này từ khi tôi còn ngồi ghế nhà trường, tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” của Nguyên Ngọc đã in sâu vào tâm trí tôi về người anh hùng của dân tộc Ba Na và tôi thầm phục người du kích An Khê đó với thầm ước được một lần gặp anh… Nhiều năm làm việc ở Ban miền Nam, gặp bao nhiêu đồng chí ở miền Nam ra nhưng chưa được gặp anh hùng Núp, dù biết ông mấy lần ra và đã đi thăm Cuba và các nước.

Mãi đến cuối thập niên những năm 70 tôi trở lại Pleiku, tỉnh lỵ của Gia Lai-Kon Tum (ngày ấy còn gộp chung một tỉnh). Một buổi chiều chúng tôi đến thăm anh hùng Núp. Đã ngoài 60 tuổi nhưng ông rất khỏe, vóc dáng vạm vỡ, râu quai nón mới cạora lún phún càng tăng vẻ cường tráng của ông. Anh hùng Núp biết tôi là tác giả của ký sự “Cánh chim Kvây” viết về các anh hùng Tây Nguyên đánh Mỹ ông rất vui. Bập điếu thuốc quấn từ lá thuốc và thong thả nhả khói rồi cười tươi với chúng tôi. Ngày đó ông là Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai.

Cả buổi chiều ông giới thiệu với chúng tôi về các dân tộc, về tình hình định cư của các buôn làng. Khi nghe tôi muốn được về thăm làng quê của ông, ông vui vẻ đồng ý.

Hôm sau chúng tôi theo ông xuôi đường 19 về An Khê để rẽ vào xã Nam thuộc huyện An Khê (Ngày nay đổi lại là xã Tơ Tung thuộc huyện Kbang). Làng Stơr, quê hương anh hùng Núp nằm trong một thung lũng nhỏ dưới chân núi.

Ngày thực dân Pháp càn vào quê ông, ông đang ở tuổi 30, ông vận động thanh niên vào rừng lập căn cứ đánh giặc. Ông kể rằng: lúc đầu ai cũng sợ Tây, cái sợ nhất là cung tên của mình bắn không thủng cái da của nó; khi thấy nó to cao thì càng sợ hơn. Bữa đầu tiên phục kích bọn Tây đi lùng, mình bắn một mũi tên tẩm thuốc độc vào thằng Tây đi đầu, trúng vào vai nó, máu chảy ra ướt cả áo. Khi đó mọi người mới tin là mũi tên của người Bana bắn thủng được thằng giặc Tây. Buổi chiều dân làng báo tin thằng Tây chết, chúng phải khiêng xác rút quân. Người Bana phấn khởi, từ đó mọi người thi nhau đánh giặc giữ làng. Núp chỉ huy anh em, càng đánh càng hăng, giết nó chết, cướp súng của nó để đánh nó càng hăng hơn”.

Trưa hôm đó ông mời chúng tôi về nhà ông, một ngôi nhà sàn nhỏ, đơn giản của người Bana. Và ông cho chúng tôi ăn cơm tại nhà.Món cà tím xào người dân tộc gọi là Đjam-trông, và món thịt treo trên bếp. Thấy chúng tôi nhìn chăm chú, ông giải thích: “Đây là thịt nai bắn được, treo trên bếp nó không hư, xông khói mà, ăn vị nó lạ lắm, người dân tộc mình coi đây là món quí nhất. Hôm nay mình đem mời đãi khách quí đây”. Vài người trong đoàn nhìn nhau,sợ không ăn được, ông hiểu ngay, liền cho chiên thêm đĩa trứng. Chúng tôi vừa ăn vừa uống rượu cần vui vẻ với ông trên ngôi nhà sàn ấm cúng.

Buổi chiều ông đưa tôi ra hồ xã Nam. Ở đây có một con suối, dân dã đắp đập ngăn lại lấy nước trồng lúa, nước tràn qua đập chảy xuống hồ như một thác nước nhẹ. A Núp nói: “biết làm thủy lợi dân làng có hạt gạo nấu cơm, tốt lắm”.

Mười lăm năm sau tôi gặp lại ông, ông vẫn to khỏe nhưng khác đi là bộ râu dài bạc trắng. Ông cười khoe với tôi: “Già rồi, gần 80 rồi. Tôi bắt chước Bác Hồ để râu”. Lần đó ông vừa đi thăm Cuba về. Ở Cuba họ coi ông là anh hùng của Cuba và Fidel Castro coi Núp là người anh em kết nghĩa. Ông được mời đi Cuba nhiều lần. Tôi hỏi ông: “Bác thấy tình hình Cuba thế nào?”. Ông khoác tay chém trong gió nói: “Cuba khó lắm, cái gì cũng thiếu, cái ăn cũng thiếu, chỉ có tinh thần cách mạng là không thiếu”. Rồi ông khẳng định: “Ngày trước mình đánh giặc cũng bằng tinh thần, có tinh thần sẽ có tất cả”.

Anh hùng Núp vĩnh biệt chúng ta ở tuổi 85, vào năm cuối cùng của thế kỷ 20. Mấy mươi năm đã trôi qua nhưng trong tôi hình ảnh anh hùng Núp vẫn là tia nắng mai tỏa sáng đầy năng lượng.

Đinh Núp (1914 – 1999) tên dân tộc là Sar. Anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Pháp, Nguyên đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội khóa 6 (1976 – 1981), Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: