Khoahocthoidai.vn

Dược thảo hay bùa ngải

12:10 | 09/01/2019

Dược thảo hay bùa ngải
Tây Nguyên không chỉ thu hút, hấp dẫn du khách thập phương bởi sự đa dạng, phong phú của nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn bởi tài nguyên nhân văn. Sự thu hút này không chỉ dừng lại bởi đôi ngực trần mê hồn, đôi vai tròn chắc nịch khi tắm tiên, đôi chân nhảy xoang dẻo dai của các cô sơn nữ, sự nồng nàn của men rượu cần, sự trầm hùng hay thôi thúc của âm thanh cồng chiêng... mà còn bởi những câu chuyện bí ẩn, kì lạ liên quan đến bùa ngải.
Dược thảo hay bùa ngải
Dược thảo hay bùa ngải

 

1. Dân gian cho rằng bùa ngải được hiểu là một “phép trù yểm” dùng để mưu cầu danh lợi, để ám hại hoặc dùng để trấn an, xui khiến hay mê hoặc một ai đó. Những người lên “miền thượng” ít nhiều bị ám ảnh bởi thuật ngữ “bùa ngải”. Có những người thường hỏi tôi: “Người Tây Nguyên thường trù yểm lắm hả em” … “Nghe nói con gái Tây Nguyên thường bỏ bùa con trai người Kinh?” … Hoặc cô gái Tây Nguyên có khả năng bỏ bùa một chàng trai nào đó nếu cô ấy yêu, biến chàng trai ấy thành đần độn và bị cô ấy sai khiến một đời. Nếu ai làm phật lòng một người dân tộc thì bị trù yểm đau ốm triền miên, hoặc bị điên khùng và không có thuốc chữa... Vô vàn những câu hỏi liên quan đến bùa, ngải hoặc ma lai của những ai đã từng lên, chưa lên hoặc quan tâm về “miền thượng”. Tính hệ lụy của bùa ngải đến mức độ nào cũng chưa ai lý giải thấu đáo mà hiện tượng này được định tính bởi các dấu hiệu lạ mà họ từng thấy, từng nghe qua một người nào đó, hoặc đã từng bị bùa ngải “khiến” mà chưa ai lý giải nổi. Là một người trong cuộc, tôi mạo muội chia sẻ một chút hiểu biết của mình về hiện tượng văn hóa này qua bài viết “Dược thảo hay bùa ngải”?

     

2. Trong xã hội truyền thống, khi chưa phát minh ra các loại thuốc Tây dùng cho con người, tương tự như các cộng đồng trên thế giới, người Tây Nguyên thường sử dụng các loại dược thảo từ thiên nhiên như: lá, vỏ, rễ và các loại cây hoặc loại củ để ướp thức ăn, làm gia vị, phối men rượu cần, nhuộm vải... Có những loại dùng để bảo vệ sức khỏe, bồi dưỡng cơ thể hoặc để chống bệnh tật, ốm đau, kể cả dùng chúng cho việc gắn kết tình cảm, duy trì đời sống tinh thần.

Trong hệ thống các loại dược thảo được tận dụng từ thiên nhiên, có các loại củ người Tây Nguyên thường sử dụng. Chúng cùng loài với củ nghệ, củ gừng, nhưng mùi vị, màu sắc và công dụng của chúng khác nhau. Họ gọi những loại củ này bằng những tên gọi khác nhau. Người Êđê gọi ngải là drao, người Jrai gọi ngải là jơrao gơnam, người Mnông ở Đắk Nông (người Bunông) gọi ngải là gun, người Sdăng gọi ngải là pơmăng thiêng... Drao, jơrao gơnam, gun, pơmăng thiêng nghĩa là thuốc, là ngải. Trong quá trình điền dã, tác giả đã khảo sát được 22 loại drao được dùng phổ biến trong dân gian Tây Nguyên. Ngải có thể phân chia thành ba nhóm: (1) Nhóm dùng để chữa trị ốm đau, bệnh tật đa số được gọi là knhit như: Knhit dhông, knhit ksua, knhit phi, Knhit triên, Knhit sir (làm lành lại),...(2) Nhóm dùng để gây sự chú ý, thôi miên, hoặc để thu hút được sự chú ý, lôi cuốn người khác phái được gọi là drao (ngải), (3) Nhóm dùng cho sinh nở hoặc dùng để trị các loại bệnh và dùng để làm đẹp cho phụ nữ.

Các loại drao, pơmăng thiêng là những loại dược thảo quý hiếm có hình dạng củ trong tự nhiên, được cộng đồng Tây Nguyên nhận ra công dụng và chức năng của chúng nhằm phục vụ cho nhu cầu của con người.

Kinh nghiệm dùng drao được truyền từ những người phụ nữ lớn tuổi đến thế hệ con cháu của họ. Đối với các loại drao dùng để kết nối tình yêu nam nữ thì sự kết nối và mức độ kết nối, đối tượng kết nối tình cảm phụ thuộc vào người sử dụng chúng. Một cô gái có thể dùng drao blum để lôi cuốn một chàng trai nào đó nếu cô ấy thích. Một động tác đơn giản với một liều nhỏ như vuốt vai, chạm nhẹ vào dái tai hoặc cho chàng trai ấy uống một chút cũng đủ khiến chàng trai vương vấn. Nặng hơn một chút, nếu cô gái dùng drao hning (ngải nhớ thương) tác động vào chàng trai ấy thì điều chắc chắn chàng trai ấy sẽ hướng tình yêu về cô. Sự nhớ thương bắt đầu trỗi dậy và hành động đi tìm cô ấy rất có thể sẽ xảy ra. Hiệu quả hơn nữa, nếu như một cô gái nào không có nhiều thời gian đầu tư cho tình yêu của mình thì có thể dùng drao mnga (ngải hoa). Sau khi tắm, cô gái xoa vào cơ thể một liều nhỏ, cô gái đi trước mặt chàng trai cô cần sẽ khiến chàng trai ấy đi theo bởi mùi hương rất đặc biệt phả ra từ cơ thể cô gái. Theo kinh nghiệm của các thế hệ lớn tuổi, drao mnga sẽ rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận nó có khả năng thôi miên, quyến rũ cả những người đàn ông cùng huyết thống. Nên người phụ nữ nào dùng drao mnga tuyệt đối không được tiếp cận với những người đàn ông là bố, anh em trai hoặc cậu, chú, bác... của mình sau khi bôi loại củ này.

Một số người có kinh nghiệm chia sẻ: Công hiệu drao, pơnăng thiêng...có thời hạn sử dụng. Khoảng ít nhất là 3, 7, 9 tháng người ta lại dùng nó một lần cho một người, hoặc cũng có thể dùng liên tục cho một đời người. Tuy nhiên, cũng nên cẩn thận, nếu như bị uống nhiều lần sẽ gây ra những tác dụng phụ như: hạn chế sự minh mẫn, kỹ năng thực hành sẽ chậm hơn hoặc hay cáu giận vô cớ. Các loại drao để quyến rũ nam giới hoặc phụ nữ không được dùng phổ biến tùy tiện, bừa bãi. Những người có loại này thường dùng rất kín đáo và rất có ý thức khi sử dụng. Họ chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt. Nếu một người nào đó dùng drao để quyến rũ hoặc liên quan tình cảm với một người đã có gia đình thường bị cộng đồng lên án, bị xét xử và bị phạt vạ rất nặng theo nguyên tắc của luật tục. Nguyên tắc hôn nhân truyền thống ở Tây Nguyên là nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng cho nên bất cứ dấu hiệu nào làm ảnh hưởng đến gia đình và hôn nhân đều bị xét xử, kể cả trong trường hợp dùng dao. 

 

3. Ngoài những loại dao dành cho tình yêu nam nữ, trai gái, có những loại được dùng cho việc chữa bệnh, chăm sóc cơ thể và dùng để dưỡng da. Các loại này thường được dùng phổ biến. Thông thường knhit k’kiêng (ngải sinh đẻ) dùng để hỗ trợ chuyển dạ cho thai phụ, khi thai phụ có những dấu hiệu của sự sinh nở, họ thường đến gặp những người phụ nữ nào có knhit k’kiêng để nhờ sự giúp đỡ. Họ thường được bà ấy cho một củ knhit k’kiêng, sau khi ăn nửa củ và bôi nửa củ còn lại lên bụng, thai phụ sẽ chuyển dạ rất nhanh và sinh con thuận lợi hơn. Nếu như knhit k’kiêng thường dùng để hỗ trợ cho sinh đẻ thì knhit ksoa (củ thiềng liềng) thường dùng để hạ nhiệt, chống gió độc và tạo mùi hương cho cơ thể. Khi một đứa trẻ hay một người nào đó sốt cao, gia đình thường cắt củ knhit ksoa thành lát mỏng đắp trên trán, hoặc mài mịn ra và bôi trên sống lưng, mu bàn tay và bàn chân để hạ nhiệt. K’nhit ksoa còn được dùng kết hợp với knhit dhông (nghệ chân dài) để đeo cho trẻ con sau khi làm lễ đặt tên (nghi lễ thổi tai). Người ta có thể ăn củ drao bongbu (nghệ đen) khi bị đau dạ dày, bôi knhit phí (ngải đắng) khi bị ghẻ lở... Thông thường, đối với những người phụ nữ có kinh nghiệm, sau khi tắm xong họ thường dùng một ít knhit triên (nghệ vàng), knhit ksua (củ thiềng liềng), k’nhit kanh krô (ngải bảy sắc cầu vồng), knhit guh (ngải ánh dương) và gha tăng (rễ tạo mùi hương) ... Các loại dược liệu này được họ mài mịn và xoa lên mặt và cơ thể. Trong quá trình quan sát của tác giả, những người phụ nữ thường dùng loại knhit tổng hợp này có một dàn da rắn chắc, khỏe mạnh và trẻ lâu hơn so với những người phụ nữ không dùng k’nhit nào đó.

Trước đây, các loại dược thảo trên rất hiếm. Ta có thể tìm thấy chúng khi tiếp cận với những người phụ nữ cao tuổi, sành điệu, có tri thức bản địa, hiểu biết về phong tục tập quán và hiểu biết về đặc điểm, công dụng, những tác động tốt và hạn chế của từng loại drao, k’nhit, pơnăng thiêng... Theo thông tin thu thập được, ngoài các loại trên, ở Tây Nguyên còn có một số loại rễ, lá, vỏ, hoa... dùng để bồi dưỡng cơ thể và chữa bệnh như gha k’kuah (rễ xá xị), hrue ênhang drok (dùng để giảm men gan)...  

Ngoài các loại dược thảo như đã đề cập, trong dân gian còn có những loại dược thảo có khả năng đầu độc, ám hại hoặc trù yểm người khác. Những lời đồn đại về tác hại xấu của bùa ngải ở Tây Nguyên có thể do ảnh hưởng của các loại dược thảo này. Tuy nhiên, các loại drao này không được dùng phổ biến mà chúng được duy trì theo kiểu cha truyền con nối. Số người biết về đặc điểm, khả năng và công dụng của chúng không nhiều. Hiện nay, người biết và sử dụng các loại dược thảo này ngày càng ít đi hoặc một số địa phương không còn hiện tượng “dùng ngải”. Như vậy, có thể thấy các loại ngải (drao, pơnăng thiêng...) không phải là một hiện tượng huyền bí, ma thuật như những gì chúng ta đã từng nghe, từng đồn đại mà chúng là những loại dược thảo có tác dụng tích cực được người Tây Nguyên dùng phổ biến trong việc bảo vệ sức khỏe, tăng cường sinh lực, làm đẹp và kết nối tình cảm hoặc được dùng trong ẩm thực, nghi lễ....

Từ lâu, các loại dược thảo có công dụng tích cực trên không được chú ý nên đã bị thất truyền dần, chỉ còn được trồng rải rác một số nơi ở vùng sâu, vùng xa. Việc khảo sát các loại dược thảo này và tìm ra công dụng của chúng không chỉ thấy được sự độc đáo trong văn hóa Tây Nguyên mà còn có ý nghĩa đối với y học, góp phần phát huy giá trị tri thức bản địa đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: