Khoahocthoidai.vn

Đôi điều về bác Trần Văn Giàu

10:00 | 07/05/2019

Đôi điều về bác Trần Văn Giàu
Những ngày ở miền Bắc, thỉnh thoảng tôi gặp Bác Giàu trong thư viện khoa học, có khi gặp Bác xách bó rau muống, đi đôi guốc gỗ ở đầu đường Hàng Chuối, cũng có khi gặp Bác trong bữa tiệc đãi các vị miền Nam.

Gặp và chào nhau, dường như chưa nói được câu nào với Bác. Bởi vì Bác là bậc trưởng lão, lớp cha chú và là trưởng lão ở bậc cao siêu. Ngày ấy, người ta truyền nhau nào là Bác bị kỷ luật không còn chức vụ gì. Có khi còn bảo Bác “xét lại”. Lớp hậu sinh chúng tôi trong lòng rất khâm phục về quá khứ hào hùng của Bác, nhưng trước những chuyện như vậy chỉ biết nghe và im lặng. Một lần tôi tò mò hỏi Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Bộ trưởng Bộ y tế) về Bác Giàu. Ông chỉ nói “Đó là một trí thức lớn, một con người đầy nhân cách, lịch sử sẽ công bằng”.Những ngày ấy trong tôi, ông là một con người bí ẩn.

Đến sau ngày miền Nam giải phóng, tôi về công tác TP.Hồ Chí Minh, giúp việc cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tôi mới có dịp được gặpmỗi khi ông đến thăm Luật sư. Những lần như vậy hai người nói chuyện với nhau rất lâu, cũng có lần tôi được dự nghe. Lần đó, hai ông nói về dân chủ. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cho rằng khi dân chủ được phát huy thì đất nước sẽ phát triển. Hai ông nhất trí: muốn dân thật sự làm chủ thì nâng cao dân trí là trước nhất. Hai ông thường nói tiếng Việt xen với tiếng Pháp, mỗi lần gặp lại trao đổi một đề tài. Một lần Luật sư nói với tôi “Ông Giàu là người có nghị lực kiên cường, cũng rất tài năng và là người siêu phàm về nhẫn nại chịu đựng”.

Tôi nhớ, có lần Luật sư Nguyễn Hữu Thọ điều trị ở bệnh viện Thống Nhất, luật sư nhớ Giáo sư Trần Văn Giàu vàmuốn gặp. Tôi đến nhà gặp Bác và mời Bác vào thăm luật sư. Bác Giàu tuổi đã trên 90, chân yếu phải ngồi xe lăn, nhưng rất vui vẻ nhận lời. Tôi liền rủ thêm Giáo sư Lý Chánh Trung.Chiều đó chúng tôi đến số 70 Phạm Ngọc Thạch đón bác Giàu. Cuộc gặp của ba trí thức trong phòng bệnh viện rất vui vẻ, cả Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và Bác Giàu đều phong phanh áo vải, và hàm không gắn răng giả-rất giản dị, ba người tri thức lớn nói cười thoải mái, rất đời thường.Tôi kịp bấm được kiểu ảnh có một không hai, rất thân tình và dung dị này. Sau đó, khi về lại 70 Phạm Ngọc Thạch, Bác Giàu mời chúng tôi vào nhà uống nước.Lần đó tôi hỏi Bác về chuyện “bị kỷ luật”.Ông nói:

Hồi năm 1945, đâu có dây nói, có điện thoại. Chỉ thị từ Hà Nội vào cả mấy tháng, có khi rơi vào tay địch. Tui hồi đó là Bí thư Xứ ủy, sau là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Tôi lãnh đạo thành công khởi nghĩa tháng 8, giành được chính quyền về tay nhân dân. Vậy nhưng năm 1952 mấy ảnh bảo tôi phải kiểm thảo.Hỏi tôitại sao lập tổ chức thanh niên Tiền phong? Tại sao khẩu hiệu không giống ngoài Bắc? Cả chuyện hồi 1934, lúc đó mà gọi Xứ ủy nghe nó oai lắm nhưng có vẻ xa cách cơ sở, vả lại xứ ủy mà không có bộ máy, tất cả đều hoạt động bí mật mà.Tôi cải tổ,giải tán Xứ ủy Nam Kỳ để lập Đảng ủy liên địa phương Nam Đông Dương đểtrước nhất khi gọi tên nghe nó gần cơ sở hơn và cũng để lo thêm cho các đồng chíCampuchia và Lào và cái chính là để phát huy vai trò, vị trí Đảng ở các tỉnh. Các ảnh cũng không chịu, bắt tôi phải kiểm điểm.Thế thôi”. Lý Chánh Trung bảo: Sao anh không kêu oan? Bác Giàu cười: “Mình là người của Đảng mà”. Im một lúc, nhìn chúng tôi Bác nói:“Mình sống gần trọn một thế kỷ rồi. Mình nghiệm ra những chuyện đó chỉ là mây bay gió thổi, nếu gọi là sóng gió, thì sóng đó cũng chỉ phơn phớt thôi. Cái chính là lương tâm mình và người đời. Tôi làm công tác lịch sử, tôi biết người đời sáng suốt lắm, lịch sử công bằng lắm, ta phải sống bằng chữ Nhẫn, phải thanh thản để làm việc, để cống hiến”.Và ông cười rất tươi, đôi mắt ông sáng như hai viên ngọc, tôi khó lòng quên được nụ cười và ánh mắt sáng trong đầy trung kiên đó.Ông đã sống và làm như vậy. Bác Giàu đã nhẫn, đã chịu đựng và thanh thản cống hiến. Hàng ngàn trang sử Bác viết về đất nước để lại cho đời, nhưng có một trang sử rất lung linh là cuộc đời cao đẹp của Bác lại chưa nhiều người biết.

Giáo sư Trần Văn Giàu (11/9/1911-11/9/2016), nhà giáo nhân dân, nhà sử học, anh hùng lao động, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Ở tuổi trên 100, ông quyết định bán căn nhà số 70 Phạm Ngọc Thạch với rất nhiều kỷ niệm mà ông đã sống trọn 40 năm. Ông bán 1.000 cây vàng và tặng tất cả cho Thành ủy để làm giải thưởng cho sinh viên tài năng mang tên giải thưởng Trần Văn Giàu.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: