Khoahocthoidai.vn

Con Mun nhà anh Bảy

11:06 | 24/01/2018

Con Mun nhà anh Bảy
(KHTĐ) - Phải trở lại Bình Phước lần thứ hai, tôi mới gặp được anh Bảy sau khá nhiều cuộc hẹn trên điện thoại. Gặp các “đại gia” bây giờ khó quá, nhất là khi các ông/bà ấy biết người sắp gặp mình lại là nhà báo. Vì trong suy nghĩ của họ, nhà báo mà gặp doanh nghiệp, hoặc là… xin quảng cáo cuối năm, hai là “vặn vẹo” một chuyện gì đấy liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Cả hai lí do đó đều gây cho họ những phiền toái không mong đợi. Thật “may” cho anh Bảy - Giám đốc một doanh nghiệp thuộc “hàng khủng” ở Bình Phước là tôi chỉ muốn gặp anh để, trước là thăm anh sau 46 năm xa cách, hai là kể cho anh nghe về con chó Mun nhà anh.
Chuyện giữa anh Bảy với gia đình tôi, nhất là giữa anh với hai người anh ruột của tôi là một câu chuyện dài và khá lâm li, tôi sẽ kể trong một dịp khác. Còn câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, “nhân vật” chính lại là một con chó, tôi tự đặt tên cho nó là “con Mun”.

Chúng tôi hẹn nhau trong một quán cà phê cóc. Thị xã Đồng Xoài hanh hao nắng mùa khô ngày cuối năm. Trong tưởng tượng của tôi, anh Bảy không phải như người đang ngồi đối diện tôi đây. Nếu không có anh Nguyễn Ngọc Vũ - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Thời đại xác nhận người này là anh Bảy Chánh - Trần Văn Chánh thì tôi chẳng thể tin được. Tóc anh giờ thành một vùng mây trắng xóa. Thời gian đã kịp để lại trên khuôn mặt trẻ trai không kém phần hào hoa ngày nào của anh những rãnh sâu khó nhọc.

Thoáng cái đã gần nửa thế kỷ cách xa. Anh Bảy từ một chàng trai tráng kiện, nay đã là một “lão ông” với quá nhiều lo toan không che đậy trên khuôn mặt khắc khổ của mình. Câu chuyện cứ ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại cuối năm. Tôi hiểu, những ngày cuối năm như thế này, thời gian đối với các ông chủ doanh nghiệp được tính bằng vàng. Anh Bảy cũng vậy, cứ nhắc nhỏm bởi những cú điện thoại liên quan đến công việc buộc anh phải giải quyết. Nhưng chả nhẽ lại “bỏ rơi” chú em lặn lội từ quê vô? Tình thế buộc anh phải miễn cưỡng ngồi gật đầu liên tục để “xác nhận” những câu hỏi của tôi liên quan đến “nhân vật” mà tôi sắp kể. Nhiều cái gật đầu như một phản xạ nghề nghiệp hơn là xác tín một điều gì đó trong câu chuyện tôi kể với anh.

Thực ra, anh Bảy cũng chả nhớ đến con Mun ấy đâu. Bốn sáu năm rồi, ký ức mù sương của anh ngồn ngộn những con số cùng với những toan tính, nhớ chi đến một con chó. Còn với tôi, một người có dính dáng đến chút ít chữ nghĩa, con Mun ấy cùng với số phận của nó đã dẫn dắt tôi đi qua bao nhiêu miền thương nhớ về một vùng quê nghèo, làm sao tôi quên nó được. Nơi ấy, anh Bảy cùng gia đình anh đã trải qua những tháng năm gian khó nhất của cuộc chiến tranh. Nơi ấy đã gắn một phần tuổi trẻ không thể chối bỏ của đời anh.

Ba của anh Bảy là một y tá thời kháng Pháp. Khi tản cư từ xã Tịnh Sơn xuống quê tôi là xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) sau trận đánh Ba Gia năm 1965, gia đình anh hầu như chỉ sống dựa hoàn toàn vào nghề y của người cha. Ngày quê hương được giải phóng, bao nhiêu người đi lánh nạn trong chiến tranh đã vội vã hồi hương, riêng gia đình anh Bảy vẫn không thấy có dấu hiệu gì chuẩn bị trở về quê cũ. Thì ra xã Tịnh Sơn, nơi cha mẹ anh đã từng sống những năm kháng Pháp cũng không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của họ. Và thế rồi, cả nhà anh Bảy lại phải “tản cư” một lần nữa.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh Bảy có nói rằng anh rời quê để vào Nam từ năm 1972. Trong chiến tranh, nhà anh có hai người anh và một bà chị đã vô Nam từ trước đó khá lâu. Người thì đi lính cộng hòa, người thì tham gia quân giải phóng! Anh Bảy vô sống với người anh, tiếp tục học hết phổ thông. Năm 1978, anh cùng người chị quyết định về quê “thuyết phục lần cuối” để ba mẹ cùng hai người em của anh đi Nam. Trong chuyến đi Nam năm ấy, đã xuất hiện một chuyện mà mỗi lần nhớ đến là một lần ngậm ngùi. Đó là lòng trung thành của con Mun với những người từng cưu mang nó.

Người em kề anh Bảy, cũng là bạn học với tôi, đã nhặt con Mun trong bụi chùm chày đầu làng. Những năm sau giải phóng, cái ăn cho người đã khó, nói gì đến chó! Vì thế, thấy cậu con trai mang con chó con từ đâu về, ba của anh Bảy đã nhíu đôi mày khá rậm, tỏ vẻ không hài lòng cho quyết định “cưu mang động vật” của đứa con: “Con mang trả con chó ấy cho chủ nó ngay!”. Cậu con trai nhìn ông bằng ánh mắt van xin: “Họ vất nó trong bụi cây đầu xóm mà ba, nó khát sữa kêu khản giọng rồi ba à. Giờ con biết trả nó về đâu?”. Ông cụ nghe đứa con nói vậy, nét mặt đã thay đổi. Ông không sai con trả lại chó cho chủ cũ là đồng nghĩa với việc chấp nhận con chó ấy như một thành viên của gia đình.

Tôi không rõ là nhà anh Bảy đã chăm con Mun như thế nào trong những năm khó khăn ấy nhưng nó lớn rất nhanh. Những đêm thanh vắng ở làng, tiếng sủa của nó khác hẳn với những con chó khác: vừa rắn đanh, quyết liệt nhưng không nhấm nhẳng sủa dai. Những chuyên gia nuôi chó nói rằng, những con chó có tiếng sủa như thế thì rất trung thành với chủ. Nhưng với con Mun, sự trung thành ấy còn được thể hiện ở một khía cạnh khác.

Đang yên bình với cuộc sống tuy có phần chật vật, thế rồi một quyết định của người chủ gia đình đã khiến con Mun bơ vơ cho đến lúc nó trút hơi thở cuối cùng, ngay cái nơi mà ba năm trước đó, một thành viên trong nhà đã nhặt nó từ một bụi chùm chày đầu xóm.

Anh Bảy cùng người chị về quê thuyết phục ông cụ phải rời làng để theo con vô Nam. Ở vào cái tuổi gần đất xa trời, hẳn ông bà cụ phải rất băn khoăn khi đưa ra quyết định bỏ quê để theo con. Chiếc xe tải chở cả nhà cùng với gia sản chỉ là những vật dụng đơn sơ của một gia đình nghèo từ từ lăn bánh rời quê. Có lẽ tài sản lớn nhất mà họ mang theo lúc ấy là con Mun. Thấy các thành viên trong nhà lên xe, con Mun cũng “vui vẻ” lên cùng. Nhưng xe chạy được chừng mươi cây số, bất ngờ con Mun phóng như một mũi tên lao xuống đất. Nó cắm đầu chạy một mạch trở lại con đường mà chiếc xe vừa đi qua, không quên sủa một tràng dài thay cho lời tạm biệt. Có lẽ linh cảm đã mách cho con Mun biết rằng, chuyến xe ấy vĩnh viễn sẽ đưa nó rời khỏi ngôi làng, nơi nó chào đời 5 năm trước đó, nơi nó được cưu mang từ một bụi chùm chày đầu xóm.

Trở lại ngôi nhà cũ giờ chỉ còn mỗi cái nền nhà, con Mun chạy quanh rồi nhấc chân lên đánh dấu lại lãnh địa của mình lần nữa, xong nó bước vô đúng tâm của nền nhà và nằm đó lim dim như ngủ. Nó cứ lim dim như thế cho đến nửa đêm… Những tiếng tru thảm thiết của con Mun đã đánh thức những người hàng xóm. Đêm nào cũng thế, đúng nửa đêm, nó lại tru lên một hồi dài. Người làng gọi đó là lời nhắn của con vật với chủ, rằng “con cầu mong mọi người bình yên nơi xứ người”.

Thương con Mun, sợ nó đói nên kêu thảm, người làng mang thức ăn đến nhưng nó đều từ chối. Nó kêu thảm thiết như thế, đúng một tuần thì mất…

Nghe tôi kết thúc câu chuyện về con Mun nhà anh, mắt anh Bảy lại xa xăm. Chừng như có một vùng ký ức mù sương đang đậu lại trên đôi mắt mệt mỏi nơi anh… Anh đưa tay sờ lên mái đầu của mình, nét mặt thì như cố giấu đi ký ức của một thời gian khó nhưng đôi mắt thì không. Một gã đàn ông dặm dày sương gió, đến lúc cũng phải ngấn giọt lệ bởi những ký ức của một thời xa xăm hiện về…

“Vậy đi hen, tao đi trả nợ ngân hàng cuối năm cái đã. Tối gặp nha mày!”. Giọng thì đã Nam bộ nhưng cái cách mày - tao thì vẫn đặc chay Quảng Ngãi.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: