Khoahocthoidai.vn

Bạn là thành viên CLB Trí thức, bạn nghĩ sao về nội dung bài viết này?

16:21 | 26/07/2015

Bạn là thành viên CLB Trí thức, bạn nghĩ sao về nội dung bài viết này?
Bạn có thể gửi comment hoặc thảo luận thêm qua hộp thư clbtrithucbinhphuoc@gmail.com; vnpromedia@gmail.com
(Ban chủ nhiệm)

Trí thức ông là ai?

Trí thức là gì? Trí thức là ai? Trí thức là những người như thế nào?... Đây là một đề tài không mới nhưng chưa bao giờ cũ trong nhiều cuộc thảo luận. Đã có nhiều định nghĩa về trí thức được đưa ra như trí thức là người lao động trí óc, trí thức là người có học, trí thức là người khám phá và truyền bá tri thức, trí thức là người tích cực tham gia phản biện xã hội, trí thức là người dẫn dắt xã hội, trí thức là lương tâm của xã hội, trí thức là người không để cho “xã hội ngủ”… thậm chí, triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre còn đưa ra một định nghĩa tuy bề ngoài có vẻ hài hước, nhưng rất khó bác bỏ: Trí thức là người thích làm những việc chẳng phải của mình!

Ảnh minh họa

Từ điển Bách khoa toàn thư mở có định nghĩa về trí thức: Một trí thức là một người sử dụng tư tưởng và suy luận có tính phản biện và phân tích, trong một ngành nghề nào đó hay là trong tư cách cá nhân và là một người có liên hệ với các ý tưởng và các lý thuyết trừu tượng; một người mà với ngành của mình (ví dụ triết học, phê bình văn học, xã hội học, luật, phân tích chính trị, khoa học lý thuyết…) tạo ra và truyền bá các ý tưởng mới; một người với kiến thức sâu rộng về văn hóa nghệ thuật đã làm cho tiếng nói của họ có ảnh hưởng trong công chúng.

Người Việt Nam chúng ta từ xưa đã định nghĩa trí thức là “hiền tài”, là “nguyên khí quốc gia”. Tuy nhiên, theo tôi việc định nghĩa như thế nào là trí thức không quan trọng bằng việc chúng ta nhìn nhận xem trí thức nên làm gì cho xã hội, và trách nhiệm như thế nào đối với xã hội?

Một người có học hàm, học vị, bằng cấp, giải thưởng này nọ nhưng không mang cái “trí” của mình ra phụng sự xã hội, định hướng xã hội đến cái tốt đẹp thì tôi cho rằng đấy là “trí dỏm”. Còn một người có “trí”, có “tài” nhưng không có “tâm”, không có động cơ tốt đẹp để lao động, sáng tạo thì cũng không thể gọi là người trí thức. Và nếu một người có “trí” thực sự nhưng “mũ ni che tai” với mọi biến động của thời cuộc, thì đấy là “trí ngủ”.

Nhà bác học Aibert Einstein đã từng nói rằng: “Thế giới này là một nơi nguy hiểm, không phải vì những kẻ xấu xa mà vì những người chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả”. Tôi nghĩ câu nói này là nói về trách nhiệm xã hội của mỗi con người. Một người “vô trí” mà thờ ơ với mọi biến thiên của cuộc sống, thờ ơ với mọi vấn đề của xã hội thì đáng trách vạn lần. Hay nói một cách khác, người trí thức đóng vai trò to lớn, định hướng trong xã hội, mang “trí”, “tín”, “tâm” của mình ra để hướng xã hội này đến gần hơn cái Chân - Thiện - Mỹ. Tất nhiên bất cứ sự định hướng nào cũng sẽ dựa trên nền tảng là những giá trị vượt không gian và vượt thời gian, những giá trị có tính phổ quát của thế giới đương đại hay thế giới tương lai.

Bàn về trách nhiệm, vai trò của người trí thức thì chúng ta cũng nên bàn về cái hạn chế của mỗi người trí thức. Cái hạn chế thường là “không biết mình không biết cái gì?”. Khi tích cực phản biện xã hội, tranh luận với người khác sẽ giúp nhận ra được cái mà mình chưa thực sự hiểu biết. Chính vì vậy khi phản biện xã hội cũng chính là cơ hội để mở rộng sự hiểu biết của mỗi người. Cho nên khi dùng từ “trí” của mình để thức tỉnh xã hội thì cũng chính là lúc người trí thức thức tỉnh chính mình.

Khi xã hội càng phát triển thì vai trò và trách nhiệm của người trí thức mỗi ngày một quan trọng hơn. Người trí thức chính là phản ánh năng lực của mỗi quốc gia trong cuộc chạy đua chất lượng nhân lực toàn cầu; là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa dân tộc. Trong bất cứ một xã hội nào thì vai trò người trí thức vẫn quan trọng như vậy.

Trí thức là một sản phẩm đặc biệt của xã hội. Sự xuất hiện của người trí thức gắn liền với việc hình thành xã hội. Do đó, ý nghĩa của khái niệm trí thức, và sâu xa hơn là vai trò của người trí thức, chỉ có thể được hiểu đầy đủ khi đặt vào mối liên hệ với xã hội. Tựu trung lại, nếu không góp phần tạo ra năng lực xã hội, sức mạnh quốc gia, sức mạnh tri thức thì không thể gọi người đó là trí thức; suy thoái năng lực, tức là không mở mang trí tuệ của mình ra cọ sát, mở rộng hiểu biết thì cũng không thể gọi là trí thức, mặc dù có thể trước đó đã được công nhận, được tôn vinh.

Chắp bút viết những dòng này, tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên khái niệm “Trí thức là ai?”, nhưng hi vọng qua những dòng này tôi muốn mỗi khi nhắc nhớ đến trí thức, chúng ta sẽ có thêm cái nhìn nhận chân thực về người trí thức chân chính, không nhầm lẫn giữa “trí thức” và “trí ngủ”, “trí dỏm” hay “trí gian”. Tôi xin mượn câu nói của học giả Giản Tư Trung làm lời kết cho bài viết: “đã là người có hiểu biết thì không thể không làm gì cả, bằng cách này hay cách khác, dù nhỏ bé hay lớn lao, dù ồn ào hay lặng lẽ…”. Và đã là Trí thức, mang trong mình Kiến thức thì “trí” phải “thức” chứ không nên là “trí ngủ”.

(Bài liên kết với Trí thức và Phát triển)

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: