Khoahocthoidai.vn

Anh Ba Long - vị tướng tài ba

08:00 | 20/03/2019

Anh Ba Long - vị tướng tài ba
Những ngày ở chiến trường miền Nam các tướng lĩnh lừng danh vào tham gia chỉ huy mặt trận có những cái tên rất thân mật như cách gọi của người miền Nam. Anh Tư Chi là tướng Trần Văn Trà, anh Chín Vinh là tướng Trần Độ, anh Ba Long là tướng Lê Trọng Tấn…

Tôi có vinh dự gặp Đại tướng tướng Lê Trọng Tấn tài ba trong những tình huống rất đời thường và tôi vẫn thích gọi ông bằng cái tên thân thương mà anh em miền Nam vẫn gọi ông: anh Ba Long.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lần đã nói về ông:

“Đại tướng Lê Trọng Tấn là vị tướng đã có những chiến công hiểm hách và lịch sử hiếm có, là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 đánh vào Điện Biên Phủ và bắt sống tướng pháp Đờ-cát-tơ-ri (De Castries) kết thúc vẻ vang chiến dịch Điện Biên Phủ. Tháng 3 năm 1975, ông là Tư lệnh chỉ huy giải phóng Thành phố Huế và Đà Nẵng để rồi từ đó ngày 30 tháng 4, cánh quân của ông là mũi tiến công thần tốc chọc thủng các tuyến phòng thủ hắc búa nhất trên đường số một để vào cắm cờ trên dinh Độc lập đầu tiên”.

***

Trong chiến tranh chống Mỹ tôi được cử vào chiến trường phục vụ Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam, tôi gặp anh lần đầu là khi ra suối tắm giặt. Tướng Trần Văn Trà giới thiệu anh với tôi. Anh bình dị đến lạ thường, tắm giặt xong anh lên bờ và hái những nắm rau rừng bên bờ suối mang về như những cán bộ chiến sĩ khác. Anh hỏi tôi có biết tên những loại rau này không và giải thích cho tôi cặn kẽ. Đó cũng là lần đầu tôi được chụp ảnh cho anh cùng các tướng lĩnh khác.

Vào những năm 1980, chúng tôi từ miền Nam ra đến thăm anh tại nhà riêng ở 36C Lý Nam Đế. Anh tiếp chúng tôi, những anhem ở miền Nam về rất chân tình, gặp tôi anh nhận ra ngay và thân mật hỏi: “Hồng Phú, Cậu khỏe không?” (Hồng Phú là bút danh của tôi ở chiến trường miền Nam ngày đó). Trên bàn một đĩa khoai lang, mỗi củ lớn hơn ngón chân cái và mấy tán đường đen. Anh nói: khoai này trồng ở sau nhà mới nhổ đó. Ngày ấy, khoai lang là món ăn độn thường xuyên vì thiếu gạo chứ chưa phải là “đặc sản” như bây giờ. Chúng tôi dù ăn cơm độn khoai nhiều ngày, nhưng trước sự chân tình của anh, củ khoai ngọt, ngon và đậm đà vô cùng. Dịp ấy, quyển sách của anh viết về chiến dịch Đông Xuân năm 1953 – 1954 vừa xuất bản. Anh ký tặng tôi và nói như khẳng định: “Những năm đó ở Phú Yên quê anh đánh thắng chiến dịch Ắc Lăng cũng là góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch này”. Là vị tướng tài ba, chiến công lẫm liệt nhưng anh rất giản dị, khiêm tốn, người mãnh khảnh và mong manh trong bộ bà ba của miền Namanh rất trầm tĩnh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần nhắc đến chiến dịch giải phóng Đà Nẵng đã kể: Sau khi giải phóng Huế, Đại tướng yêu cầu anh Lê Trọng Tấn phải giải phóng Đà Nẵngthật nhanh, lúc đầu anh Tấn đề nghị bảy ngày, sau rút xuống năm ngày. Nhưng sau đó, anh chỉ huy tấn công đúng ba ngày là giải phóng xong Đà Nẵng. Bởi vì chỉ chậm vài ngày thì 100.000 quân địch từ Đà nẵng sẽrút chạy về Sài Gòn, gây nhiều khó khăn cho việc giải phóng nhanh Sài Gòn.

***

Tôi được gặp lại anh Ba Long tại 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lần đó, anh đến thăm luật sư Nguyễn Hữu Thọ.Sau khi chia tay luật sư, anh bước ra và ghé lại chỗ chúng tôi,rất thân tình, giản dị anh kéo ghế ngồi xuống góc bàn làm việc của tôi. Anh nói như phân trần với chúng tôi: Tôi bàn với anh Ba Nghĩa (bí danh của luật sư Nguyễn Hữu Thọ) để giao cái nhà 195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho Văn phòng Quốc hội phía Nam mà anh Ba không nghe.

- Thưa anh, nhà 195 là một biệt thự đẹp, khang trang và trong khu yên tĩnh mà không phù hợp với anh sao? Tôi thành thật hỏi anh.

- Không, không phải thế. Anh khoát tay phân bua: Cái biệt thự ấy nó to quá. Anh biết đó, lớn lên đi cách mạng, đời lính chỉ cần cái võng, cái chiếu là xong. Ở ngoài Bắc tôi ở khu nhà công vụ trong thành cổ. Bây giờ ở cái nhà to như thế nó lãng phí lắm. Nếu sử dụng cho vài chục người làm việc thì hợp lý hơn, với lại tôi ở đó nó chông chênh thế nào ấy.

Sau này tôi biết anh đã gọi Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội đến và giao ngôi biệt thự này để làm chỗ nghỉ cho thương binh. Anh là như vậy, ở miền Bắc anh cũng ở nhà công vụ, vào Nam anh em bố trí thế nào, thuyết phục thế nào anh cũng trả lại. Cuối cùng, anh lại trở về căn nhà công vụ anh đã ở ngày mới giải phóng, rất đơn giản và chỉ có 30m2 ở đầu đường Cửu Long, gần sân bay.Anh mất đột ngột cũngtại căn nhà này. Tôi nghiệm ra rằng: càng khiêm tốn bao nhiêu, con người càng lớn lên, càng tầm cỡ bấy nhiêu. Anh Ba Long vĩ đại chính từ sự khiêm tốn giản dị và nghĩa tình này. Anh là vị tướng tài lừng danh, nhưng anh không nghĩ gì cho riêng mình, luôn đặt quyền lợi của nhân dân, của đất nước lên trên. Chính sự khiêm tốn ấy đã đưa tài trí và sự quyết đoán của anh lên tầng cao, rất cao. Trong tôi,những gì còn lại về anh không phải là tia nắng, là giọt sương mà là vì sao sáng luôn chói lọi của hôm nay và mai sau.

Đại tướng Lê Trọng Tấn, hai lần được phong anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Sao Vàng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Phó Tư lệnh quân giải phóng miền Nam

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: