Khoahocthoidai.vn

28 Tết

11:04 | 22/01/2019

28 Tết
Rầm…
- Em thật tuyệt này, em thật tuyệt này…!
Thoại rít lên, mặt đỏ như gấc. Con robot nằm quay đơ giữa sân, hai cánh tay huơ huơ, miệng còn phát ra những tiếng ngắt quãng, yếu ớt như đoạn băng nhão. Khanh chạy vội xuống sân, hết nhìn con robot đến nhìn Thoại. 

- Anh… anh… anh vừa lòng chưa? 
Nói rồi, Khanh dấm dẳng chạy thẳng vào nhà. Bỏ mặc Thoại đang loay hoay dùng tuốc nơ vít tháo rời từng bộ phận của con robot ra. Tay làm mà miệng không thôi lẩm bẩm: “Thế là mất toi cả một đống tiền. Ấy, nhưng cảm ơn mày vì đã cho tao một bài học đắt giá”. Sao bỗng dưng mắt cay xè. Anh thèm cái nhìn âu yếm của vợ, cái siết tay ngang hông thật chặt của anh khi vợ lui cui nấu nướng trong bếp… Những ngày xưa cứ hiện về như thước phim quay chậm trong đầu.
Thoại yêu Khanh nhiều lắm. Hai đứa yêu nhau tận 6 năm, trải qua biết bao giận hờn, thử thách. Khó khăn lắm mới đến được cái kết viên mãn như vậy. Khanh là cô gái xinh xắn, dễ thương, lại rất khéo tay trong việc bếp núc. Nhưng cưới vợ rồi làm sao để có khoảng trời tự do, còn bù khú với nhóm bạn nữa đây? Nhất định không thể để cho đám bạn nó đưa vào hội “SV” (Tiếng tắt của từ sợ vợ), mất mặt lắm. Nghĩ mãi, cuối cùng sau tuần lễ trăng mật, Thoại liền thương lượng với Khanh: 
- Em à, giờ chúng mình đã về chung một nhà rồi, mỗi ngày chúng ta đều bên nhau, việc gì cũng có nhau. Điều đó thật tuyệt. Nhưng “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Em là nhất rồi, việc quán xuyến gia đình, anh tin em là số một. Dĩ nhiên, khi có việc gì nặng nhọc cần chia sẻ em cứ lên tiếng, anh sẽ làm ngay, không nề hà gì hết. Anh sẵn sàng phụ em tất cả. Nhưng công việc, sự nghiệp của anh cũng cần có bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, nên anh cần em cho anh một khoảng riêng tư nhất định để anh bù khú với bạn bè. Nhé vợ!
Nhìn thấy nét mặt khẩn khoản đến tội của chồng, Khanh phì cười.
- Khoản này em duyệt.
Được đà Thoại “dấn’ thêm bước nữa. 
- Anh biết vợ anh yêu anh nhất mà. Nhưng mà đàn ông đi nhậu đôi khi say quá, đường xa đi về cũng rất nguy hiểm. Em không muốn anh bị tai nạn chứ? 
- Phủi xui cái miệng anh đi. Nói bậy không hà!
- Vậy những lúc đó vợ cho anh ngủ lại nhà bạn nhé! 
- Ừm, thôi được rồi.
Thoại mừng rỡ, bế xốc Khanh lên xoay một vòng. Luôn miệng: “Anh yêu vợ nhất trên đời”, bụng thì thầm nghĩ: không ngờ chiêu của mình hiệu nghiệm quá. Thế là từ nay tha hồ tự do. Vợ mình dễ bị dụ thiệt. ha ha … 
- Thế hôm nay em muốn anh giúp em việc gì nào?
- Em nghĩ là anh nên tập làm bếp, nấu nướng cho quen. 
- Ok, chuyện nhỏ, anh sẽ giúp vợ. Nhưng hôm nay vợ hướng dẫn anh vài bước cơ bản nhé!
Hai vợ chồng lúi húi nấu nướng, dọn dẹp. Việc thì không mệt, nhưng lặt vặt, tủn mủn, mất thời gian quá. Hôm sau Thoại khuân về đủ thứ: lò vi sóng, máy rửa chén, cối xay thịt, … thế là từ nay khỏe re.
Chớp mắt đã hơn một tháng. Việc bếp núc đã đi vào quỹ đạo, Thoại còn được vợ khen là khéo tay và nhanh nhẹn. Không nhanh mới lạ, máy móc làm hết rồi, anh chỉ việc sơ chế và nhấn nút thôi mà. Việc hẹn hò tụ tập bù khú với đám bạn vẫn đều đều tuần đôi lần. Thậm chí có hôm về khuya mà Khanh vẫn chẳng hề nhăn nhó.
- Vợ thấy anh giỏi không? Có cần anh giúp việc gì nữa không?
- Thiệt không đó? Vậy chồng giúp em việc giặt giũ nhé! Quần áo không sao, chứ cả chăn, gối, drap, mền nữa, em giặt muốn sái tay luôn à.
Tay vợ yếu thế kia, mình không giúp sao được. 
- Chuyện nhỏ, việc này vợ cứ để anh lo!
- Ui, chồng em đúng là soái ca! 
Nói đoạn Khanh ôm cổ chồng, đặt lên trán anh mấy nụ hôn liên tục. Thoại cảm thấy mình thật hạnh phúc. Thì ra làm cho vợ vui thật đơn giản. Ngày hôm sau, anh đã tậu ngay cái máy giặt cửa ngang xịn nhất trong cửa hàng điện máy. “Giặt hả, chuyện nhỏ”! 
Cứ thế, việc nhà anh luôn cáng đáng giúp vợ. Cuộc sống hai vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Khanh lại rất tâm lý, có những hôm Thoại nhậu say, không về nhà được, mấy anh bạn đã gọi điện thoại cho Khanh, xin phép cho Thoại ngủ lại, Khanh đều đồng ý cả. Vốn làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu hạt điều nhân, đóng trên địa bàn thành phố mới Đồng Xoài, Thoại có đi công tác vắng nhà dăm ba hôm cũng không có vấn đề gì. Anh thấy mình thật cao tay. Chỉ giúp vợ tý ti việc nhà thôi, sức đàn ông thì bấy nhiêu việc vặt có nghĩa lý gì. 
Thấm thoắt đã gần hai năm trôi qua, Khanh sinh cho anh một tiểu công chúa kháu khỉnh. Trộm vía, con gái mà giống cha như đúc, chỉ khác mỗi nước da. Thoại thầm cảm ơn Trời Phật về tất cả, cả việc nước da baby không phải của cha nữa. Sao bà mụ khéo thế nhỉ? Chọn ngay nước da trắng như bông bưởi của Khanh cho con gái, chứ cứ mà ngăm ngăm bánh mật như da Thoại thì có nước mà…
Thế nhưng mọi chuyện cũng rắc rối từ đây. Khanh sinh mổ, toàn bộ việc chăm con, chăm vợ đều một tay Thoại lo. Được việc này lại ách việc kia. Sao bây giờ? Với cái đầu thông minh tinh quái của Thoại thì không gì là không thể. Anh tìm kiếm, mày mò khắp các trang mạng. Chỉ trong vòng nửa tháng, một chú robot thông minh thế hệ 4.0 đã cập bến nhà Thoại. Lúc này Khanh đã tự đi lại được rồi, nhưng việc đưa nôi, ru con, tắm rửa, thay tả, cho con bú bình… Thoại vẫn phải phụ vợ. 
Nửa tháng trời vất vả, mắt trũng sâu, mặt hốc hác, lại không được bù khú với đám bạn. Giờ đã là lúc mình trút được gánh nặng rồi. 
Thoại háo hức hướng dẫn sử dụng cho Khanh. Ban đầu Khanh giận lắm, ai lại để con mình cho robot chăm? Tình mẫu tử sao thay bằng cái con robot vô hồn kia được? Thoại cứ nhẫn nhịn, kiên trì vừa làm việc, vừa giúp vợ chăm con. Ban đầu chỉ là nhờ robot đưa nôi, lấy đồ đạc, phơi quần áo, rửa chén bát, … sau dần dần nhờ robot làm luôn cả việc gắp đồ ăn cho vợ, thay tả, cho con bú bình. Vừa điều khiển robot, Thoại vừa pha trò trêu vợ như một trò giải trí.
Khanh đã dần quen với chuyện robot làm thay công việc trong nhà, thậm chí là những khi Khanh bận, robot có thể vừa đưa nôi, vừa hát ru cho tiểu công chúa. Thoại thì tha hồ bay nhảy, thậm chí có khi đi công tác luôn mấy tuần cũng không có gì phải lo vợ con vất vả. Điều đặc biệt là con robot này chỉ cần điều khiển bằng giọng nói. Nó có thể tương tác với chủ bằng ánh mắt, bằng nụ cười và biết nói những câu nói có cánh, cư xử tình cảm, chẳng khác nào một người đàn ông trong gia đình. Ngoài việc cài đặt những bài hát ru, cách chơi đùa với trẻ nhỏ, Thoại còn âm thầm cài đặt chương trình “Chị Thanh Tâm” để robot có thể sẻ chia chuyện buồn vui với Khanh trong những lúc Thoại vắng nhà. Có thế Khanh mới không làm phiền Thoại trong những lúc đang dở cuộc vui với bạn bè, hay những chuyến công tác dài ngày được. Thoại yên tâm lắm.
Mà nói đến đây, càng không thể bỏ qua ánh nhìn ngưỡng mộ của chúng bạn đối với Thoại. Ai nấy đều phục sát đất việc Thoại có thể “tề gia” tốt như thế, cứ vui chơi thoải mái mà không hề bị vợ càm ràm. Ai nấy đều nhăm nhe hỏi bí quyết. Thoại cứ gọi là “một tấc lên mây”. Không giấu nổi niềm tự hào: “Đấy là bản lĩnh đàn ông, bí kíp gia truyền, đâu có thể dễ dàng bật mí. Các ông cứ phải khao tôi say mấy chầu nữa đã!”
Cuối năm, Thoại có chuyến công tác nước ngoài dài ngày. Để chắc chắn là robot không bị trục trặc gì trong lúc mình vắng nhà, trước ngày ra đi, Thoại cẩn thận bảo dưỡng máy móc, kiểm tra lại các phần mềm đã cài đặt. Khanh cũng đã sử dụng thành thạo robot, có vẻ như họ ngày càng thân thiết với nhau. Hình như lâu lắm rồi, Khanh không còn mè nheo hay nhờ vả gì Thoại nữa. Tiểu công chúa đang độ tập đứng, lại khá hiếu động nên bò tới lui khắp nhà. Không sao, robot đã phụ Khanh trông chừng và luôn có mặt đỡ bé kịp thời khi sắp té ngã. Tếu nhất là màn nói chuyện bi bô của tiểu công chúa với robot. Hai bên cứ mắt chữ o, mồm chữ a mà hóng hớt suốt ngày. 
Hai tháng công tác vòng quanh các nước châu Âu trở về, tâm lý thoải mái, lại không phải lo nghĩ chuyện vợ con ở nhà nên Thoại đã gặt hái thành công ngoài mong đợi. Thoại khấp khởi mừng vui trong lòng. Anh đã mua cho vợ và con rất nhiều quà. Suốt trên chặng bay dài, cứ hình dung cảnh khi về đến cửa, vợ sẽ chạy ào ra ôm cổ mà hôn tới tấp cho thỏa nhớ mong, tiểu công chúa sẽ bập bẹ cất tiếng gọi đầu đời “ba… ba”, là anh xốn xang không chịu được. 
- Vợ ơi, anh đã về! Tiểu công chúa của bố đâu?
- Anh đã chịu về à?
- Tết nhất đến nơi rồi, anh không về thì đi đâu? Nhớ chồng quá rồi giận đó hả?
- Xí, ai mà thèm nhớ!
- Tiểu công chúa đâu? Pa pa về rồi nè. Gọi pa pa đi!
Thoại vừa sáp lại phía con gái, robot liền tiến lại, gạt tay Thoại ra, cứ y như là người cha đang bảo vệ con gái bé bỏng khỏi kẻ bắt cóc vậy. Tiểu công chúa chỉ đưa mắt nhìn Thoại chút xíu rồi lại mãi o..a.. hóng hớt với robot. Thoại chặc lưỡi, chắc tại mình đi lâu quá, con gái bị lạ hơi thôi. 
Trong bếp, Khanh gọi với ra:
- Anh tắm rửa đi rồi ăn cơm tối. Vừa đi đường xa về, đừng ẵm con, không đảm bảo vệ sinh đâu.
- Ừm, anh tắm ngay đây.
Thoại đi vào phòng tắm mà lòng ngổn ngang trăm mối. Trong nhà vợ đã trang trí, sửa sang đâu đó. Không khí ngày xuân ngập tràn mà sao Thoại cảm thấy mình như người xa lạ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy robot phụ Khanh sắp bàn ghế, dọn cơm, trông họ thân thiết, tình cảm quá. Đã thế, trong lúc ăn cơm, robot không chỉ biết gắp thức ăn cho Khanh, mà còn biết nói những lời có cánh, biết khen Khanh nấu món này ngon, món kia bày biện đẹp mắt. Thoại cố nén sự ức chế: thôi, nó cũng chỉ là robot thôi mà, kệ nó đi. Nó chỉ đỡ việc chân tay cho mình thôi…
Nhưng buổi tối mới là điều khủng khiếp. Sau khi dọn dẹp bát đĩa, robot lại đến trông con để Khanh còn lo việc chế biến các món ăn để sẵn cho ngày tết. Vừa làm việc, vừa trò chuyện với nhau. Trông họ cứ như là… Thoại không dám nghĩ tiếp nữa.
Đến lúc này thì Thoại không chịu nổi nữa rồi. Anh đứng phắt dậy, kéo robot ra ngoài cửa, lấy hết sức bình sinh, bê robot lên, ném thẳng xuống sân.

* * *
Khanh chưa hết ngỡ ngàng. 
- Sao anh lại cư xử như thế? Robot hỏng rồi ai giúp em việc nhà cửa, trông nom con cái. Ai thủ thỉ trò chuyện với em những lúc anh đi biền biệt? Anh có biết hai tháng qua con bị sốt ban đêm, ai đã thức đêm phụ em chăm con không? Việc nặng nhọc trong nhà ai phụ em khiêng vác anh có biết không? Chăm con mọn, ở cữ trong nhà, robot là người duy nhất luôn bên cạnh em, chăm lo, chuyện trò với em và con đó!
Bao nỗi dồn nén bấy lâu như được dịp tuôn ra. Thoại không kịp chen vào dù chỉ là lời xin lỗi vợ. Chỉ khi bàn tay Thoại vòng qua, ôm lấy vòng eo của vợ. Cảm giác ấm áp lan tỏa... Khanh khựng lại. Đã bao lâu rồi mình không có được cảm giác này? Robot kia có thể nói những lời có cánh theo ngôn ngữ lập trình, nhưng vẫn chỉ là một cơ thể lạnh băng. Như cảm nhận được suy nghĩ của vợ, Thoại siết chặt tay hơn, kéo Khanh vào lòng mình, dụi dụi cằm vào gáy Khanh, thì thầm:
- Cho anh xin lỗi nhé. Anh biết mình sai rồi. Anh không nên phó mặc việc chăm sóc vợ con cho robot. Đừng giận anh nữa nha…
Thoại vừa chớm đặt nụ hôn lên môi Khanh thì tiếng ê a của con gái vang lên. 
- Thôi nào, chỉ được có thế!
Khanh ngúng nguẩy đi về phía con gái. Thoại xắng xít theo sau. 
Tiếng bi bô trẻ nhỏ, tiếng khúc khích của đôi vợ chồng trẻ hòa vào tiếng nhạc xuân rộn ràng ngoài phố. 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: